Tùy ý đem đầu lâu đã hoàn toàn biến dạng ném vào trong xe, Trần Phàm cầm lấy di động đang không ngừng réo chuông, bấm nút chuyển máy.
- Ba Lập Minh, con mẹ nó tại sao mày không nghe điện thoại?
Đầu bên kia điện thoại, bởi vì Ba Lập Minh bỗng nhiên cúp điện thoại làm Triệu Thiên Bá thập phần căm tức, lại thêm Ba Lập Minh thật lâu không bắt điện thoại nên phát điên, lúc này thấy điện thoại chuyển được, lập tức mắng to.
- Hắn đã chết rồi.
Thanh âm Trần Phàm khàn khàn:
- Kế tiếp, sẽ đến phiên mày.
Hắn đã chết, kế tiếp, sẽ đến phiên mày...
Bên tai quanh quẩn những lời này, trong óc Triệu Thiên Bá hoàn toàn hoảng sợ.
Sao lại thế này?
Ba Lập Minh đã chết?
Thanh âm vừa rồi chính là...Trần Phàm?
Không có khả năng!
Tiểu Hoành nói hắn chỉ là một công tử nhà giàu mà thôi, mà Ba Lập Minh chính là địa hạ quyền vương ah!
Hắn làm sao có thể giết chết được Ba Lập Minh?
Chẳng lẽ tiểu Hoành cung cấp tin tức sai lầm?
Triệu Thiên Bá vốn cho là vừa rồi Trần Phàm chỉ như chó cùng đường mà rứt giậu, bắt cóc Triệu Hoành, hiện giờ biết được Trần Phàm giết chết Ba Lập Minh, trong lòng nhấc lên sóng gió ba đào, sự sợ hãi sâu tận xương tủy làm cho thân thể hắn run rẩy dữ dội, thậm chí bàn tay cầm điện thoại cũng run lên, thiếu chút nữa ném luôn di động ra ngoài.
- Đô đô...
Bên trong điện thoại truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/485092/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.