Chỉ trong nháy mắt, sát khí liền biến mất hoàn toàn trong con ngươi Hoàng Phủ Hồng Trúc.
Cũng không phải Hoàng Phủ Hồng Trúc không muốn giết Hà Lão Lục, mà là...không dám!
Ít nhất, trước mắt không dám!
Từ sau khi Hồng Trúc bang đá Thanh bang ra khỏi Đông Hải, Hoàng Phủ Hồng Trúc mượn cơ hội diệt trừ phản đồ, Hà Lão Lục liền âm thầm kéo bè kết phái, lúc sau lại lợi dụng chuyện của Sơn Khẩu Tổ rèn sắt khi còn nóng, hiện giờ đã thành khí, Hoàng Phủ Hồng Trúc còn muốn diệt trừ Hà Lão Lục cũng không còn là chuyện dễ dàng.
Huống chi trước mắt Hồng Trúc bang bởi vì bị Sơn Khẩu Tổ trả thù, hao hụt nghiêm trọng, lâm vào nguy cơ.
Hiện tại không riêng gì những đại lão trung lập phái trong lòng có bất mãn, chỉ sợ ngay cả dòng chính của nàng cũng bất mãn.
Dù sao, mọi người vốn ích kỷ, khi những đại lão kia nhìn thấy lợi ích bản thân bị hao tổn, niềm tin tưởng khi bọn họ ủng hộ Hoàng Phủ Hồng Trúc liền bị dao động, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Điều này với đạo lý nhân dân ủng hộ người chấp chính cũng giống nhau, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền!
Đây đối với Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, mà là một túi hiệu cực kỳ nguy hiểm!
Ờ dưới dạng tình hình này, nếu Hoàng Phủ Hồng Trúc dám hạ sát thủ với Hà Lão Lục, như vậy tuyệt đối sẽ tạo bối rối trong bang hội, đến lúc đó lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/485427/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.