Khác với sự quan tâm của cha mẹ Trương Thiên Thiên, sự quan tâm của bảo mẫu tiểu Vân càng thêm tri kỷ.
- Đã biết, dì Vân, dì đi ngủ đi...
Có lẽ đoán được cha mẹ muốn nói gì đó, đôi mày Trương Thiên Thiên lơ đãng nhíu lại, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn bảo mẫu tiếu Vân cười cười.
Sau đó bảo mẫu rót cho Trương Thiên Thiên một ly nước ấm, đi lên lầu trở về phòng ngủ của mình, mà Trương Thiên Thiên bị Phùng Đình kéo tới sô pha ngồi xuống.
Trương Thiên Thiên vừa ngồi xuống, Phùng Đình đưa ly nước ấm tới trước người nàng, sau đó hỏi:
- Thiên Thiên, mẹ và cha con cũng biết, một đám phú nhị đại Chiết Giang quá mức tâm cao khí ngạo, lần trước bảo con theo kết giao với bọn hắn, nói vậy chịu không ít ủy khuất. Cha của con cùng mẹ đã quyết định, không cần dùng mặt nóng mà thừa nhận mông lạnh của người ta...
Nghe được mẹ của mình từng muốn mình gả vào nhà phú quý lại nói ra những lời này, Trương Thiên Thiên không khỏi giật mình, nhất là từ sau khi nàng được mười lăm tuổi, cha mẹ nếu đồng thời ở nhà, mỗi một lần đều muốn đẩy đưa người cho nàng quen biết! Mà cho tới nay, cha mẹ đều không ngừng yêu cầu nàng, cổ vũ nàng trèo cao những công tử ca có gia thế ngưu bài kia, hiện giờ lại chủ động muốn nàng buông tha sao?
Biến hóa thình lình xảy ra làm suy đoán cùng lo lắng trước đó của nàng trong nháy mắt biến mất, nụ cười hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/485441/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.