Sáng sớm ngày thứ hai, cơn mưa tuyết vẫn không có xu hướng dừng lại, tương phản bông tuyết rơi xuống còn muốn dày dặc hơn, coi như nhân viên các ngành có quan hệ vẫn thu dọn những con đường ở Đông Hải, thì vẫn không có bao nhiêu tác dụng, trừ bỏ con đường chính ra, những con đường khắc vẫn nhìn thấy tuyết đọng trắng xóa như cũ.
Mà con đường chính được vệ sinh sạch sẽ, cũng bởi vì thời tiết quá mức lạnh giá, mà mặt đường trơn ướt vô cùng, phần lớn mọi người đều cất xe hơi ở nhà, và đi làm bằng tàu điện ngầm hoặc xe bus. Chuyện này đã trực tiếp làm cho xe công vụ chật kín hết chỗ ngồi.
Điền Thảo ngồi trên một chiếc xe bus đi trên tuyến đường Phổ Đông. Hôm nay nàng vẫn mặc chiếc áo bông cũ nát màu xanh lam, nửa dưới vận quần bò, tuy màu sắc đã bạc phếch, nhưng vẫn hết sức thoải mái. Dươi chân là một đôi giày vải màu đỏ, chế tạo thủ công tinh chuẩn, là mẹ của nàng đã mất thời gian một tuần, cẩn thận may vá từng đường chỉ, cho nên rất tinh xảo, đồng dạng cũng rất ấm hai chân.
Giày đỏ, áo màu lam, bím tóc đuôi ngựa!
Nàng lẳng lặng ngồi ở trên chiếc ghế kia, không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, mà thi thoảng nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền trên cổ tay, thần sắc trên mặt toát ra vài phần lo lắng. Nàng đã ngồi trên chiếc xe này gần hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa có đến...mục tiêu.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/485587/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.