Vừa nghe được lời này của Hồng Liệt, trong lòng Lưu Hân chợt lộp bộp.
Nguyên bản hắn đang hoài nghi Hồng Liệt triệu kiến hắn cùng Bạch Anh là vì muốn lên giường với Bạch Anh, hiện giờ vừa nghe, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ này, đồng thời sắc mặt có chút khó coi.
- Lưu Hân, cậu nói thật đi, từ khi cậu theo tôi đến khi rời khỏi, nhiều năm như vậy, tôi đối với cậu như thế nào?
Hồng Liệt thấy Lưu Hân không nói lời nào, lại hỏi.
Trái tim Lưu Hân chìm xuống thấp nhất, vội vàng đáp:
- Đại ân của Hồng gia đối với Lưu Hân. Lưu Hân suốt đời khó quên.
- Nếu tôi muốn cậu dâng ra lão bà cậu, cậu nguyện ý không?
Trên mặt Hồng Liệt lộ ra dáng tươi cười tà ác.
Thân hình Lưu Hân chấn động, sau đó cắn răng nói:
- Chỉ cần Hồng gia thích, tùy thời có thể lấy đi.
- Tốt, tốt, tốt.
Hồng Liệt nói ba chữ tốt liên tục, vẻ mặt như quân lâm thiên hạ:
- Tôi vẫn luôn nói với người ngoài. Lưu Hân cậu là tiểu huynh đệ xuất sắc nhất mà tôi bồi dưỡng ra, hôm nay gặp lại, quả nhiên không làm cho tôi thất vọng.
Lưu Hân trầm mặc không nói.
- Lưu Hân a, năm đó cậu thấy chết không sờn phụ trợ tôi ba năm, trong ba năm đã giúp tôi làm nhiều sự tình, lập được công lao hãn mã, làm đại ca tự nhiên sẽ không làm ra chuyện hoành đao đoạt ái, chiếm đoạt em dâu.
Hồng Liệt chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/485741/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.