Nhìn thấy lão Edward quay trở lại bên cạnh mình, cảm giác không thoải mái trong lòng Grimm thoáng phai nhạt một ít - hiện giờ ván đã đóng thuyền, bất kể như thế nào, lão Edward đều khó có khả năng đối ý!
Kể từ đó, dù cho Trần Phàm quen biết ông trùm Mafia Silva thì thế nào?
Dai Fu vẫn còn là nữ nhân của mình!
Nghĩ tới đây, vẻ âm mai trên gương mặt Grimm dần dần tiêu tán, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Dai Fu.
Khi thấy Dai Fu chảy nước mắt thì trong lòng hắn nhiều ít có chút khó chịu!
Theo hắn xem ra, đời này dù cho hắn và Dai Fu trở thành vợ chồng, Dai Fu cũng sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì hắn đi?
Vừa nghĩ tới đây, nỗi tức giận trong lòng Grimm lại thiêu đốt lên, hắn châm chọc nói:
- Em yêu, thực không ngờ bạn của em lại quen biết được nhân vật lớn như Silva, chẳng thể trách hắn dám tới nơi này.
- Grimm, ngươi còn nhớ rõ chứ?
Khóe môi Dai Fu nhếch lên dáng tươi cười trào phúng:
- Đêm nay, sẽ trở thành ác mộng của ngươi!
Bên tai vang lên lời nói của Dai Fu, gương mặt Grimm đột nhiên biến đổi, muốn phản bác nhưng lại nghẹn trở về trong bụng, mà lão Edward cùng Mendelsohn lại giả vờ như không nghe được gì, trầm mặc không nói.
Nhưng trong lúc bọn hắn trầm mặc, bọn hắn nhịn không được nhìn thoáng qua người thanh niên đang chuyện trò vui vẻ với Silva, ở trong lòng thầm hỏi chính mình: Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/486054/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.