Trong gian phòng tiếp khách yên tĩnh, màn hình chiếc TV trên vách tường đã tắt, còn đám quan chức lãnh đạo trong lòng cũng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bọn họ sôi nổi dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Trần Phàm, nhưng không ai dám mở miệng trước, bầu không khí có vẻ phi thường quỷ dị.
Trong mắt thu vén biểu tình lo lắng bất an của đám quan chức đại lão, Trần Phàm hiểu rõ ràng trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc này mới trầm ngâm nói:
- Tôi đáp ứng Chu bí thư, chỉ đả kích hai cha con Tưởng Cương mà thôi, cho nên các ông cũng không cần phải lo lắng chuyện gì.
Hô...
Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, mọi người đều âm thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhất là mấy người tuy rằng không nằm trong đường dây của Tưởng Cương, nhưng lại quan hệ rất gần gũi với Tưởng Cương, thì có cảm giác như từ địa ngục quay trở lại thiên đường.
- Cảm ơn Trần thiếu đã khoan dung độ lượng.
Một gã quan chức cùng Tưởng Cương quan hệ rất gần, lúc này liền đứng dậy cung kính nói.
Còn mấy vị quan chức đại lão khác, tuy rằng lúc này cảm giác, giống như bị người ta hung hăng giáng cho một cái tát, biểu tình thực mất tự nhiên, nhưng vẫn sôi nổi đứng dậy cảm ơn!
- Đã xảy ra chuyện lớn như thế này, hẳn là Chu bí thư sẽ đích thân ra mặt chủ trì đại cục, các ngài thân đều nắm giữ chức vụ quan trọng, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/486182/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.