Bên trong đại sảnh biệt thự, Nạp Lan Hương Hương ngồi trên sô pha, nhìn Cổ Bình An mang theo Lăng Vĩ đi vào, cũng không hề đứng dậy nghênh đón, mà không nhanh không chậm tự rót cho mình một chén trà Minh Tiền Long Tỉnh.
Nhìn thấy một màn như vậy, trong con ngươi Lăng Vĩ hiện lên tia hàn quang, hắn híp mắt lập tức đi tới trước người Nạp Lan Hương Hương, nói:
- Nạp Lan Hương Hương, bốn tháng không gặp, ra vẻ cô sống tại Hàng Châu cũng không tệ lắm.
- Nhờ hồng phúc của anh, quả thật tạm được.
Nạp Lan Hương Hương ngẩng đầu nhàn nhạt cười, gương mặt đủ khách khí, lời nói lại tuyệt không khách khí.
Dù sao, sở dĩ nàng đính hôn cùng Lăng Vĩ, hoàn toàn là vì bị xem thành vật hi sinh của Nạp Lan gia tộc. Vì cuộc hôn sự này, nàng náo loạn đã nhiều năm, cuối cùng bởi vì Lăng gia bức bách mà lựa chọn thỏa hiệp.
Mà sở dĩ Lăng gia bức bách, hoàn toàn là bởi vì Lăng Vĩ ham muốn thân thể nàng đã lâu, thậm chí lúc say rượu từng nói, chờ sau khi đoạt lấy thân thể của nàng, sẽ hoàn toàn bỏ nàng vào lãnh cung.
Nhưng tạo hóa trêu người, bởi vì sự xuất hiện của Trần Phàm mà nàng lựa chọn hủy bỏ hôn ước.
- Nạp Lan Hương Hương, một ngày nào đó tôi sẽ cho cô biết hành vi cô làm ngu xuẩn đến cỡ nào!
Thái độ của Nạp Lan Hương Hương rốt cục chọc giận Lăng Vĩ, hắn siết chặt nắm tay lạnh lùng nói.
Nạp Lan Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/486194/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.