Trong lúc nhất thời, gương mặt Sở Qua cùng Trần Phi đều biến đổi!
Đối với Trần Phi từng thiết kế lợi dụng Tiết Cường dùng Lưu Oánh Oánh trả thù Trần Phàm, hắn đối với Lưu Oánh Oánh cũng không hề xa lạ, hắn vốn không hề nghĩ đến, sự tình lần này lại có quan hệ tới Lưu Oánh Oánh.
Mà đổi thành bên kia, tuy rằng Trần Phi không biết Sở Qua, nhưng Sở Qua nhận thức Trần Phi, hơn nữa từ chỗ Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng biết được quan hệ cực xấu giữa Trần Phàm cùng Trần Phi.
- Tiểu tử, vừa rồi là mày động thủ, đúng không?
Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Trần Phi nghĩ thông suốt điều gì, đã khôi phục lại bộ dáng âm trầm khi trước, giọng nói không rét mà run.
Mặc dù Sở Qua không nghĩ tới người mình chọc tới lại là Trần Phi, nhưng nhìn bộ dáng âm trầm cùng câu hỏi cao cao tại thượng của Trần Phi, hắn lạnh lùng nói:
- Là tao thì thế nào?
- Được, tốt lắm!
Trần Phi cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua tám gã bảo an, trầm giọng nói:
- Tôi là phó chủ tịch thành phố Đông Hải Trần Phi, hắn ẩu đả quan chức chính phủ, hình thành phạm tội, hiện tại các anh bắt hắn lại cho tôi, sau đó giao cho cơ quan cảnh sát!
Phó chủ tịch thành phố Đông Hải
Bảy tám tên bảo an nghe được lời này, sợ tới mức gương mặt biến đổi, sau đó không nói một lời cùng xông về hướng Sở Qua.
- Oánh Oánh, em đi vào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/486256/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.