- Đồ vật kia ở trên xe cháu.
Trần Phàm chậm rãi phun ra một hơi, làm cho tâm tình phức tạp có thể ổn định lại.
- Toàn bộ còn lại?
Đại lão cầm đầu chờ mong hỏi.
- Chỉ có một phần ba.
Trần Phàm rõ ràng nói:
- Phần sau cháu không có.
Nghe được Trần Phàm nói như thế, ba vị đại lão dở khóc dở cười. Bọn hắn rất rõ ràng, những lời này của Trần Phàm hơn phân nửa là lời nói dối, nhưng bọn hắn lại không thể nói được gì, càng không thể mạnh mẽ ép buộc Trần Phàm giao ra.
Dù sao, chuyện đàm phán là do Trần Phàm tiến hành cùng thủ trưởng số 1...
Nếu Trần Phàm đã chịu khuất phục, vậy cũng không đến nỗi phải dùng từ đàm phán.
- Vậy được rồi, đem một phần ba đó giao cho chúng ta.
Đại lão cầm đầu chút buồn bực nói, nhưng trong lòng thật chờ mong khi nào Trần Phàm có thể giao ra hết phần tư liệu cuối cùng.
Theo ý nào đó mà nói, vô luận là phong ba Hàng Châu, hay là sự tình hôm nay, tuy rằng cũng đủ kinh thiên động địa, nhưng Trần Phàm vẫn biết điểm mấu chốt, cũng là điểm quan trọng nhất: Khi không tổn hại lợi ích của ai, cũng không làm ảnh hưởng đại cục!
Nếu không phải Trần Phàm chặt chẽ bảo vệ cho điểm mấu chốt này, dù trong tay Trần Phàm có vô thượng "thần khí" , cũng không thể làm cho các đại nhân vật kể cả thủ trưởng số 1 phải thỏa hiệp.
Vừa không tổn hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/486300/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.