- Phốc thông!
Thân thể mềm mại của Nạp Lan Hương Hương rơi xuống nước, bọt nước văng khắp nơi, Bảo Nhi nhảy nhót càng vỗ mạnh mặt nước cười vang.
Vài giây sau, Nạp Lan Hương Hương lộ đầu ra mặt nước, xuất hiện bên cạnh Bảo Nhi, mái tóc hoàn toàn ướt sũng, da thịt trắng nõn bên dưới bể bơi giống như sáng ngời.
Bảo Nhi hoan hô dùng hai tay khuấy động mặt nước, bọt nước văng lên mặt Nạp Lan Hương Hương, làm Nạp Lan Hương Hương phải nhắm mắt lại, đồng thời khóe miệng hiện lên dáng tươi cười vui vẻ hiếm thấy:
- Bảo Nhi, con còn tiếp tục giở trò này, dì út sẽ cho con uống nước.
- Hừ! Bảo Nhi không sợ đâu, có bản lĩnh dì đến a...
Bảo Nhi kêu gào lên, ôm lấy chiếc phao phịch ra xa xa, như một tinh linh đang vũ động trong nước.
Nạp Lan Hương Hương vui vẻ cười, vốn định làm bộ đuổi theo Bảo Nhi, lại thấy một bảo tiêu mặc bộ quần áo màu đen đang bước nhanh về hướng bên này.
Hoặc có lẽ do thân thể Nạp Lan Hương Hương quả thật quá mức hấp dẫn khiến những bảo tiêu kia khó thể chịu nổi, mỗi lần Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi bơi lội, bọn họ đều rời khỏi đại viện biệt thự đi ra ngoài sân.
Nói chung nếu như không có chuyện khẩn cấp, bảo tiêu cũng sẽ không chủ động đi vào trong biệt thự đại viện.
- Tiểu thư, Trần Phàm đến đây, có cho hắn vào hay không?
Tên bảo tiêu cũng không đến gần mà đứng xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/486420/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.