Đương nhiên là không cần!
Cho dù ngưu bức như Yến Thanh Đế, thì cũng không dám đắc tội với Hoạt Diêm Vương Phan bí thư! Huống hồ còn đang trong thời điểm mắc sai lầm, mà còn muốn Phan bí thư ra đây mời mình xuống xe hay sao?
- Phùng...Chú Phùng, chúng tôi xuống xe ngay đây.
Tuy rằng biết chuyện lần này khó giải quyết êm thấm, nhưng từ đầu đến cuối Yến Thanh Đế chưa từng nhận của Đằng Nguyên nửa phần ưu đãi. Sau khi nhớ tới điểm này, phần tâm tình khẩn trương và sợ hãi trong lòng hắn cũng giảm bớt xuống rất nhiều. Thời gian mở miệng, còn âm thầm lấy lòng, thân thiết xưng hô Phùng thư ký là chú Phùng!
Yến Thanh Đế dẫn đầu chui ra khỏi khoang xe.
Trong ô tô, Lăng Vân Phong không có chui ra khỏi xe giống như Yến Thanh Đế. Hắn vì quá sợ hãi mà tiểu ra quần không nói, sau khi nghe Phùng thư ký nói, thì diễn cảm trên mặt lại không còn nhìn thấy một chút huyết sắc nào. Thân hình càng run rẩy nặng hơn so với lúc trước...Hơn nữa, còn theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy lồng ngực...
Đứng bên ngoài xe, Phùng thư ký nhìn thấy một màn này thì khẽ nhướng mày. Theo sau, giống như vừa đoán ra chuyện gì đó:
- Bệnh tim của ông ấy đang tái phát, mau mau tìm thuốc ở trên người của ông ấy đi!
Trên ghế phụ, Lăng Vĩ sớm đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Lúc này vừa nghe thấy Phùng thư ký nhắc nhở, thì mới giật mình bừng tỉnh, nhào về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/486814/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.