- Cô không sao chứ?
Trong hành lang, Trần Phàm nhìn thấy sắc mặt Tiết Kha mơ hồ có chút trở nên trắng bệch, cảm xúc vẫn không thể bình tĩnh, nhịn không được hỏi.
Nghe được câu hỏi quan tâm của Trần Phàm, Tiết Kha khẽ lắc đầu, nở nụ cười gượng ép, nói:
- Không có việc gì, chỉ là...đột nhiên giải quyết được tâm sự, cảm giác có chút mê mang, không biết kế tiếp nên làm gì, cũng không biết cuộc sống sau này của mình nên đi như thế nào.
Nghe được Tiết Kha nói như thế, Trần Phàm trầm mặc. Hắn biết rõ cho dù Tiết Kha hận Tiết Hồ lãnh huyết vô tình, hận đến nông nỗi nằm mộng cũng muốn giết Tiết Hồ, nhưng dù sao Tiết Hồ cũng là cha của nàng, hơn nữa còn nuôi dưỡng nàng hai mươi năm! Bởi vì như vậy, nếu nói giữa Tiết Kha và Tiết Hồ không có cảm tình cha con, tuyệt đối là vô nghĩa! Nói khó nghe một chút, một người dù sống chung với một con chó hai năm cũng sẽ có cảm tình, huống chi là hai người sinh sống gần hai mươi năm?
Yêu hận đan xen.
Đây là cảm thụ thật sự trong lòng Tiết Kha.
Đương nhiên phần cảm tình kia so sánh với lòng cừu hận mà nói có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nếu không Tiết Kha cũng không đến nỗi nằm mộng cũng muốn giết chết Tiết Hồ, báo thù cho mẹ của mình.
- Hô...
Nhìn thấy Trần Phàm không lên tiếng, Tiết Kha thở mạnh một hơi, theo sau nhớ ra chuyện gì đó, thoáng do dự, hỏi:
- Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/487029/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.