- Đúng phải không, chuyện này dùng hai chữ thần kỳ không đủ để hình dung!" Tô San nghe Trần Phàm cũng nói thần kỳ, có vẻ càng thêm hưng phấn, nhưng vừa hưng phấn lại nhìn thấy diễn cảm tự trách trên mặt Trần Phàm thể hiện thật rõ ràng.
Trần Phàm điều chỉnh lại một chút cảm xúc, nở nụ cười:
- Vậy lão bà nói xem phải hình dung như thế nào?
- Còn hình dung sao?
Tô San bày ra một tạo hình như ma pháp sư đang làm ma pháp:
- Bản pháp sư chỉ dùng đại triệu hoán thuật, anh liền bị gọi trở về thôi.
- Thì ra lão bà đại nhân thích chơi trò huyền huyễn nữa sao?
Trần Phàm cười nói. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Tô San nhận thấy được cảm xúc tự trách trên mặt Trần Phàm đã phai nhạt, trong lòng âm thầm thở ra, đồng thời đắc ý ngẩng cao đầu hừ hừ nói:
- Bổn tiểu thư không gì làm không được!
- Đúng vậy, lão bà của anh là một cô gái xinh đẹp siêu cấp vô địch!
Chẳng biết tại sao, mỗi khi tranh luận với Tô San, thể xác và tinh thần của hắn lại vô cùng thả lỏng, lần này cũng không ngoại lệ, bên tai vang lên thanh âm cười vui của nàng, Trần Phàm chỉ cảm giác toàn bộ gánh nặng trên vai mình giống như không còn tồn tại.
- Được rồi, anh không đỏ mặt nhưng em bị mặt đỏ đó!" Nghe được lời nói của Trần Phàm, Tô San cười vui vẻ nói:
- Đúng rồi ngốc tử, anh vừa từ Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/487067/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.