Tư Viện thấy hơi xấu hổ, cô không phải kiểu người thích đi kể khổ với người khác.
Chơi thân nhiều năm, hầu như cô đều đảm nhận vai trò lắng nghe Mễ Lạc, nghe cô ấy phàn nàn, chia sẻ chuyện cá nhân.
Tư Viện luôn im lặng lắng nghe, sau đó mới đưa ra một số ý kiến.
Cô cười cười: "Không có gì, chỉ là bất đồng trong công việc thôi, đã xử lý xong rồi, cậu đừng lo lắng."
"Để mình bảo Đình Sơn đuổi việc người kia, dám bắt nạt bạn thân của mình, đúng là chán sống mà." Mễ Lạc căm giận, cũng không hỏi đúng sai, chỉ ra mặt thay Tư Viện vô điều kiện, Tư Viện vừa cảm động lại vừa áy náy, càng thêm kiên định rời đi.
"Không cần thiết, cậu làm vậy thì mình sẽ bị người ta nói ỷ thế hiếp người đấy." Tư Viện cười cười, đi gọt quả táo cho cô ấy.
Mễ Lạc khó chịu: "Sao lại không cần, nhất định phải làm, cậu cứ chờ đó, để mình đi gọi điện thoại."
Tư Viện thấy cô ấy chuẩn bị gọi điện thoại, vội kinh hoảng ngăn cản, lại không cẩn thận để con dao sượt qua tay.
Máu từ ngón tay cô chảy ra, dưới làn da mỏng manh rỉ ra dòng máu đỏ tươi, Tư Viện vội lấy tờ giấy ăn bịt lên miệng vết thương.
Mễ Lạc lại nhìn chằm chằm vết máu, ánh mắt cổ quái.
"Cậu làm sao vậy?" Tư Viện ấn ngón tay, hỏi cô ấy.
Mễ Lạc hoàn hồn, cười cười: "Không sao! Lớn vậy rồi mà không cẩn thận gì cả, về sau nhất định không được để tay mình chảy máu đâu đấy."
Cô ấy lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/700546/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.