Ôn Đình Sơn mỉm cười nghiền ngẫm, người phụ nữ trước mặt rõ ràng xuân tâm nảy mầm, nhưng vẫn giữ điệu bộ vịt chết cứng mỏ.
Cánh môi cô vì bị hôn mà lấp lánh ánh nước, mang theo tình dục đỏ tươi, dụ dỗ hắn tiếp tục quấn lấy cô.
Thèm khát nhưng vẫn làm ra vẻ, là phong cách của hầu hết phụ nữ.
Ôn Đình Sơn không ngại thỉnh thoảng chơi mấy trò nhỏ này, nhưng quá nhiều, sẽ khiến cho người ta chán ghét.
"Không phải cô muốn biết Lạc Lạc bị bệnh gì sao?"
Tư Viện sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh, sao bỗng dưng lại chuyển đề tài rồi.
Ôn Đình Sơn lại tới gần hai bước, bức ép cô vào góc tường.
Anh cúi người xuống, một tay chống vách tường, áp sát mặt lại gần, hô hấp phả lên mặt Tư Viện.
Tư Viện nghiêng đầu sang một bên muốn chạy trốn, lại bị anh chặn đứt đường đi: "Lạc Lạc bị tinh thần phân liệt."
Tư Viện sửng sốt, không khí ái muội trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, vẻ khẩn trương lo lắng phủ kín mi mắt: "Sao lại vậy, sức khỏe của cô ấy rất tốt cơ mà."
Tư Viện không thể hiểu nổi, Mễ Lạc có người chồng yêu thương, gia đình giàu có, có tài phú mà người khác mấy đời cũng không chiếm được.
Người bình thường lo kiếm tiền nuôi gia đình, lo không tìm được người chồng tốt, cô ấy đều có được.
Vậy sao có thể bị tinh thần phân liệt?
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là vấn đề của người đàn ông trước mắt này đây.
"Là bởi vì anh...!anh...."
"Bởi vì tôi không chung thủy, mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/700550/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.