Không nên như vậy, nội tâm Tư Viện điên cuồng hét lên, càng muốn tránh thoát lại càng thêm chủ động dán sát vào Ôn Đình Sơn.
Ôn Đình Sơn ôm eo cô, đôi tay không ngừng hướng lên trên, sờ đến ngực cô.
Những ngón tay lạnh lẽo áp lên bầu ngực mềm mại, kích thích khiến Tư Viện tê dại.
Nhưng cũng là cảm giác tê dại này khiến cô thanh tỉnh, đột nhiên đẩy Ôn Đình Sơn ra.
Ôn Đình Sơn sửng sốt, Tư Viện dùng sức lau môi, có chút chán ghét trừng mắt nhìn anh một cái rồi vội vàng rời đi.
Bộ dáng chạy trối chết của cô chẳng khác nào con thỏ con, phe phẩy cái đuôi ngắn nhỏ, để lộ ra vài phần đáng yêu.
Một hồi lâu, Ôn Đình Sơn phá lên cười.
Thú vị, quá thú vị, cô lại có thể chạy thoát khỏi hắn nhanh như vậy.
Không hổ là tang dược, xem ra hắn phải tốn chút công sức mới có thể như ý nguyện được.
Tư Viện bỏ chạy về phòng, đóng cửa lại thật mạnh, chạy vọt vào toilet rửa mặt, đánh răng mấy lần liền, đến mức phải cho đến khi lợi bị chảy máu thì cô mới dừng lại.
Thủ đoạn của đối phương cao siêu, Tư Viện không thể hiểu nổi sao mình lại có thể đáp lại anh.
Trong nháy mắt kia dường như thân thể và linh hồn bị tách ra làm hai nửa, bộ não không ngừng nói không được, nhưng thân thể lại theo bản năng khát cầu đáp lại.
Ngọn lửa dục vọng thiêu đốt khắp cơ thể, cô không thể kiềm chế được bản thân, chỉ có thể khuất phục trước bản năng.
Cô cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/700553/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.