Tư Viện đang ngồi trên xe thì nhận được cuộc gọi của chủ nhà, nói phòng đã được cho thuê rồi nên cô không cần phải đi nữa.
Tư Viện cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thế sự vô thường, cô cũng không thể cãi nhau một trận với họ được.
Cô thở dài một tiếng, đành phải xuống xe ở ven đường, bật điện thoại tiếp tục tìm kiếm phòng ở thích hợp.
Nhưng cô cứ gọi từng cuộc từng cuộc, đầu bên kia nếu không phải không có thời gian cho xem thì cũng là đã cho thuê phòng.
Lại tìm tiếp, chỗ thì ở quá xa công ti chỗ thì giá thuê quá đắt.
Cô cảm thấy đúng là ông trời đang cản trở mình mà.
Bóng đêm bắt đầu dày đặc, Tư Viện nhìn ngọn đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời đang sáng lên từng chiếc dọc hai bên đường, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Cô không dám trở về, sợ phải đối mặt với Ôn Đình Sơn.
Nhưng không còn nơi nào để đi, trên đường chật kín người khiến cô càng cảm thấy lạc lõng.
Nỗi sợ hãi về việc không có nhà để về càng khiến cô phiền lòng.
Cô ngồi ở ven đường thật lâu mới bình tĩnh lại, một lần nữa đứng lên, cố gắng tìm một chỗ nghỉ ngơi trước.
Dù thế nào đi chăng nữa thì ngày mai vẫn phải đi làm.
Đi một bước tính một bước, làm việc một thời gian đã, rồi sau đó tìm việc khác.
Bụng réo lên ục ục, Tư Viện đói tới hoa mắt chóng mặt mới nhớ cả ngày hôm nay mình chưa bỏ bụng cái gì.
Cô ngó bên ven đường, nhận ra bản thân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/700556/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.