Mặt Hàn Túc xám xịt chạy đi, Tư Viện cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống.
Trái lại người cô vô cùng biết ơn người vừa giúp đỡ mình: "Cảm ơn anh nhé, vừa rồi nếu không có anh chắc tôi tiêu đời mất."
Vừa rồi thấy Hàn Túc xui xẻo, mấy tên du côn xem náo nhiệt còn muốn gây rối tiếp, ngoài miệng không sạch sẽ, nói Tư Viện không tuân thủ nữ tắc, câu tam đáp bốn⁽¹⁾, đi ngoại tình với tên đàn ông khác bên ngoài, nhanh như vậy đã có tình nhân đến giúp đỡ.
Người đàn ông bất quá chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cả đám lập tức sợ hãi không dám ho he phải chạy đi.
Trên người anh tỏa ra khí chất sạch sẽ, mặc bộ đồ tây trang cao cấp, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ xuất hiện ở mấy nơi như thế này.
Anh cười cười: "Nếu biết ơn tôi, không bằng cho tôi mượn một ít tiền đi xe được không?"
Tư Viện sửng sốt, không nghĩ tới đối phương lại nói như vậy, khác hẳn với tình tiết câu chuyện mà cô dự đoán.
Anh cũng không khách khí, vô cùng thẳng thắn: "Tôi chỉ vừa đến nơi này, kết quả để quên ví tiền trên xe.
Bây giờ tôi không có tiền để về khách sạn, không biết quý cô xinh đẹp đây có thể giúp tôi được không?"
Tư Viện nào có lý do gì để từ chối? Cô cười để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Có thể, anh ở chỗ nào để tôi đưa về."
Dù sao cô cũng không còn chỗ để đi, coi như báo đáp ân tình của anh vậy.
Không nợ người khác là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/700562/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.