Cuối cùng Tư Viện vẫn phải tới phòng thư kí, có một vài thư kí ở đây, mọi người đều rất chuyên nghiệp và bận rộn, căn bản sẽ không nhàn nhã mà ngồi nói chuyện phiếm.
Thật ra cô rất thích bầu không khí làm việc như thế này, nhưng đã mấy ngày rồi không thấy Ôn Đình Sơn.
Không những Ôn Đình Sơn mà ngay cả Mễ Lạc cũng biến mất.
Cô bỗng nhiên trở thành chủ nhân của cả một trang viên rộng lớn.
Chú Lâm quản gia vẫn chăm sóc cô như thường lệ, không bởi vì chủ nhân vắng nhà mà bỏ bê khách.
Cô chỉ biết Mễ Lạc về nhà sinh nhật mẹ, nhưng cô ấy về đến nơi rồi mà điện thoại vẫn không liên lạc được.
Tư Viện tiếp tục lên mạng tìm phòng cho thuê, như mọi khi, cô không tìm được một chỗ nào.
Tối nay cô tắt máy tính đi ngủ sớm, dự định ngày mai là cuối tuần sẽ tự mình đi tìm xem sao.
Nhưng cô không biết được vào ban đêm, chiếc gương trên tường bỗng dưng chuyển động để lộ ra một cánh cửa bí mật.
Một bóng dáng cao lớn bước tới và bế cô lên.
Người ấy ôm cô từng bước đi vào đường hầm tối tăm, đi dọc xuống cầu thang tới một căn phòng bí mật.
Trong mật thất bày đủ loại chai lọ kỳ quái, ở giữa có một chiếc giường lớn, cực kỳ giống bàn giải phẫu trong phòng thí nghiệm.
Người đó bước về phía có ánh sáng, ánh đèn chiếu sáng lên khuôn mặt của hắn, chính là Ôn Đình Sơn đang đi công tác mấy ngày.
Quản gia đặt cô lên trên bàn, cũng tiến tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/700573/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.