Tư Viện nghe đối phương nói đang ở ngay gần đó, mà khoảng cách từ chỗ cô đi đến nơi mất tầm mười phút.
Cô nhanh chóng chạy đi bất chấp ngoài trời đang mưa to.
Nước mưa từ trên trời rơi xuống mặt đất, bắn tung tóe làm ướt làn váy của Tư Viện.
Hôm nay ra cửa cô không xem dự báo thời tiết, cho nên mới mặc một chiếc váy hoa dài màu xanh.
Bây giờ mép váy đều ướt hết càng tăng thêm trọng lượng của bộ đồ, cứ thế rũ xuống bên chân cô.
Cô lo lắng chạy tới tiểu khu Kim Kiều, đến bên ngoài một khu nhà để tránh mưa.
Mới vừa chạy vào đối phương đã gọi lại: "Cô Tư, cô tới chưa?"
Tư Viện không nói vòng vo: "Tới rồi, tôi đang ở cửa, cô đang ở đâu thế?"
"A, tôi nhìn thấy cô rồi." Giọng nói vừa dứt, cách đó không xa một cô gái mặc áo mưa đi tới, dáng người gầy, chiếc áo mưa màu vàng nổi bật giữa cơn mưa nặng hạt.
Cô ấy không đến tận nơi, chỉ vẫy tay với Tư Viện ý bảo tự mình đi qua.
Tư Viện một lần nữa bật ô lên, theo bước chân cô ấy tiến vào trong cơn mưa nặng hạt.
Cô gái không nói lời nào, chỉ đi phía trước dẫn đường.
Gió rất lớn, chiếc ô trong tay gần như sắp bay đi, Tư Viện không hiểu sao cảm thấy bất an, cố gắng gọi cô gái trước mặt quay lại nhưng vô dụng.
Những ngôi nhà ở đây có tuổi đời ước chừng 20 năm đổ lại, tương đối cũ kỹ.
Gạch lát nền trên mặt đất đã có chút hư hại, đi không cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/700581/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.