Mễ Lạc phấn khởi xách theo một đống túi mua sắm đi vào nhà, nhưng bên trong vô cùng yên tĩnh, đèn cũng không bật.
Cô cũng không quan tâm, hầu như cả trang viên đều không phải người, so với ánh đèn sáng trưng, mấy con yêu thú đó càng thích bóng tối hơn.
Cô xách túi đi lên lầu, đẩy cửa ra đi vào trong phòng, chỉ có ánh đèn đường mơ hồ chiếu qua cửa sổ.
Cô tìm công tắc đèn nhưng sờ mãi vẫn không thấy nó đâu.
Bang một tiếng, đèn sáng lên, Mễ Lạc giật mình khi thấy Ôn Đình Sơn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn.
"Honey, anh dọa em sợ chết khiếp.".
Truyện Teen Hay
Cô nở nụ cười cứng đờ, đang định bỏ đồ xuống để đi qua, lại thấy sắc mặt Ôn Đình Sơn không tốt lắm.
Hắn lạnh mặt, không cảm xúc chăm chú nhìn Mễ Lạc, Mễ Lạc hoảng hốt bất an, hỏi: "Chuyện gì thế, sao anh nhìn em như vậy?"
Ôn Đình Sơn vắt chéo hai chân ngồi trên sô pha, ngón tay thon dài chống lên huyệt Thái Dương, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Mễ Lạc, ngươi ở trang viên đã bao lâu rồi nhỉ?"
Mễ Lạc bất an nói: "Mười...!Mười năm."
"Lâu như vậy à?" Ôn Đình Sơn nở nụ cười, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt.
Mễ Lạc nhìn ra trong mắt hắn có sát khí, bất an lui về phía sau hai bước, cửa bỗng đóng lại thật mạnh chặn đường chạy trốn của cô.
Mễ Lạc siết chặt làn váy, run rẩy nói: "Vâng....!Đúng vậy thưa tiên sinh."
Không còn làm nũng, không còn khoe khoang phong tình, cô ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thien-vuong/700587/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.