Thấymình rụt lại ngồi dưới đất như vậy gần nửa canh giờ rồi, Lam Hòa còn chưa chịu xuất hiện, Lạc Tiểu Y đang định đứng lên. Chợt nghe dưới lầu truyền đến thanh âm thanh nhã quen thuộc của Lam Hòa: “Lưu công tử nói quá lời, Lam mỗ ước gì mỗi ngày Thập Nhị công tử đều có thể đến Thiên Lý hương kia. Đúng rồi, không biết vì sao, tên tiểu nhị trong tửu lâu, gọi là Lạc Tiểu Nhất kia, hắn hình như rất không thoải mái, vừa rồi ta còn thấy hắn co lại thành một đoàn ngồi xổm trong góc.”
Lưu Thập Nhị tới rồi?
Trong thời gian ngắn, hiện lên trong đầu Lạc Tiểu Y, chính là bộ dạng mình bị Lưu Thập Nhị cẩn thận ôm vào trong ngực, ôn nhu trấn an. Trong lúc đó, hắn còn dùng ánh mắt ôn nhu có thể giết người kia nhìn mình. Loại ôn nhu này vốn là thực say lòng người , nhưng mà vừa nghĩ tới người nam nhân trước mặt này, coi mình là nam nhân mà yêu thích, lập tức, hai giọt mồ hôi lạnh nhanh chóng từ trên cái trán Lạc Tiểu Y chảy ra, lại nhanh chóng chảy từ mắt xuống phía dưới.
Tròng mắt nhanh như chớp chuyển động vài vòng, Lạc Tiểu Y vèo đứng lên, sau đó cất bước liền vọt tới cửa sổ, hai tay bấu vào khung cửa, cả người liền từ lầu hai rơi xuống hậu viện. Khi hắn làm những động tác liên tiếp này, quả nhiên là nhanh như thỏ chạy, mạnh mẽ như chim ưng! Chạy trối chết cứ như thần tướng xuất mã!
Lạc Tiểu Y nhảy xuống lầu hai một lát sau, tiếng bước chân tao nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567164/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.