Khóe miệng Lam Hòa hơi mỉm cười nhìn hắn, thẳng đến khi Lạc Tiểu Y đi đến bên cạnh, hắn mới hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vị khách mà ngươi tiếp đãi tối hôm qua, cùng với bốn người hôm nay, đều là người giang hồ. Những người giang hồ đó thực tùy hứng, Tiểu Quang đối phó không nổi, thôi thì toàn bộ giao cho ngươi hầu hạ . Nhớ kỹ, nếu có gì bất thường, lập tức tới tìm bản công tử là được.”
Nói tới đây, khóe miệng Lạc Tiểu Y méo một cái, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, gương mặt lớn cỡ bàn tay đau khổ. Lam Hòa mỉm cười, lại nhỏ giọng nói: “Chẳng qua là bốn kẻ giang hồ mà thôi, bản công tử tin tưởng lấy năng lực cùng trí tuệ của Tiểu Nhất, nhất định mọi việc đều thuận lợi, sống càng thêm dễ chịu!”
Quả nhiên, những lời này vừa ra khỏi miệng, Lam Hòa liền nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y một khắc trước còn đau khổ, nét mặt lập tức trở nên toả sáng, thần thái phấn chấn .
Vươn tay vỗ thật mạnh trên ngực bản thân, tròng mắt Lạc Tiểu Y quay tròn vừa chuyển, cũng hạ giọng nói: “Đúng rồi, Lạc Tiểu Nhất ta là loại người gì chứ? Loại người giang hồ này ta không thèm sợ đâu!”
Ai ya , ta có rất nhiều rất nhiều lời…, muốn cùng chưởng quầy nói nói, làm cho hắn biết ta không phải một người đơn giản, càng thêm kính ngưỡng ta!
Nào biết đâu rằng, Lạc Tiểu Y vừa mở mồm, Lam Hòa liền vungtay áo, tư thái tao nhã từ bên cạnh hắn thản nhiên rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567172/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.