Đem câu mỗi ngày đều nói này làm lí do thoái thác, bả vai Lạc Tiểu Y nghiêng một cái, cước bộ xê dịch, tránh bàn tay của Lưu Thập Nhị. Sau đó hắn hấp tấp vừa kêu vừa hướng nội viện chạy tới: “Thập Nhị công tử đến, rượu và thức ăn như cũ!”
Lạc Tiểu Y đưa lưng về phía Lưu Thập Nhị, lòng bàn chân trơn như bôi mỡ nhanh chóng biến mất ở bên trong cửa viện. ***, ta không ổn rồi! Sáu sát tinh vừa đến không thể đắc tội, lại không biết xử lý sao cho tốt. Ta tự mình hạ thuốc, đau bụng hai ngày! Ai nha , ta lúc này đây tốt nhất không nên làm anh hùng, nhất định phải cẩn thận, tốt nhất vẫn là trốn đi!
Đang chạy trốn hết sức vui sướng, bỗng nhiên một tiếng sấm ồm ồm truyền tới màng nhĩ: “Lạc Tiểu Nhất!”
Ai ya !
Tiếng sấm tới quá mức đột nhiên, hơn nữa còn bất thình lình xuất hiện ở bên tai! Lạc Tiểu Y chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông cộng hưởng, hắn hoảng sợ kinh hô loạn nhảy vài cái! Nhảy loạn này không phải là chuyện đùa, dưới chân lảo đảo một cái, cả người té xuống phía trước, mắt thấy sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thì một bàn tay thật lớn duỗi ra, đúng lúc giữ sau áo của hắn.
Lý đầu bếp đem Lạc Tiểu Y kéo lại, vững vàng bắt hắn trồng trên mặt đất. Không sai, đúng là trồng! Bởi vì hắn đem hai chân Lạc Tiểu Y, hướng trên mặt đất hung hăng nhấn xuống một cái!
May mắn đúng lúc đó đầu gối Lạc Tiểu Y mềm nhũn, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567175/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.