Thấy Lam Hòa hai mắt nhìn chằm chằm vào tay trái của mình, Lạc Tiểu Y lộ ra tám cái răng sáng bóng, hướng Lam Hòa cười hắc hắc. Cẩn thận liếc mắt nhìn xung quanh, không một chút do dự liền buông lỏng tay ra. Chính là ngón cái cùng ngón trỏ của hắn, lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng dính lên tay áo của Lam Hòa.
***! Mạng nhỏ quan trọng hơn! Đầu ta phải dùng để ăn cơm, công tử a công tử, ta đã hạ quyết tâm muốn cùng ngươi cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ngủ. Ấy nguy, ai cùng ngủ với hắn rồi? Dù sao, tên họ Chu chưa chịu đi, ta còn níu lấy áo công tử!
Lam Hòa đi nhanh ra ngoài, thẳng đến ra trước cửa lớn của tửu lâu, Lạc Tiểu Y vẫn còn ở phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi, hắn không khỏi dừng lại một chút, cau mày nhìn hắn, thản nhiên nói: “Ngươi chuẩn bị theo ta tới khi nào?”
“Công tử ——” Lạc Tiểu Y mắt to chớp hai cái, thành công bức ra nửa giọt lệ, ủy khuất nhìn Lam Hòa: “Công tử, tiểu nhân đang bị cao thủ võ lâm đuổi giết a!”
Trong thanh âm mang theo một chút trách cứ, tựa hồ đang trách Lam Hòa sao không để mắt đến chuyện nghiêm trọng như vậy.
Khóe miệng Lam Hòa cong cong, chậm rãi nói: “Đừng lo lắng, Chu công tử không phải là người như vậy, nếu muốn giết ngươi đã sớm ra tay. Hết thảy điều do ngươi nghĩ nhiều rồi!”
Lạc Tiểu Y hai mắt trừng tròn xoe tròn xoe, nửa giọt nước mắt ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại.
“Công tử, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567178/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.