Khóe miệng Lam Hòa khẽ giật giật vài cái, hắn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Lạc Tiểu Y ở trên vạt áo của hắn lau nước mắt nước mũi, tiếp tục vừa khóc vừa kể lể không ngừng. Vì phòng ngừa Lam Hòa đào thoát, tay hắn vẫn giữ sẵn vạt áo của Lam Hòa, dùng đến mười phần khí lực.
Qua hồi lâu sau, Lam Hòa mới lạnh lùng nói: “Ngươi nói với ta cũng vô ích!”
A?
Đương nhiên là có ích a!
Không ngừng cố gắng!
Lạc Tiểu Y khóc không thành tiếng đau đớn kể lể: “Công tử a, tiểu nhân tuổi còn nhỏ, còn chưa hoàn toàn phát dục. Nếu như bị bốn nữ ma đầu kia hãm hại ấy ấy,chuyện này quá vi phạm đạo đức đi.” Khóe miệng Lam Hòa bỗng nhiên co rúm , Lạc Tiểu Y tiếp tục đau lòng kịch liệt khóc kể : “Công tử, giúp tiểu nhân hoãn lại đi. Hơn ba năm sau, bộ dạng tiểu nhân uy vũ cao lớn như công tử rồi, tiểu nhân sẽ tự động đưa đến cửa cho bốn đàn bà kia hái hoa!”
Đau đầu xoa trán của mình, Lam Hòa mất thật lớn khí lực mới nói ra tiếng: “Im miệng ——”
Tiếng khóc Lạc Tiểu Y lập tức dừng lại, Lam Hòa không thèm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”
“A? Công tử không cần a ——” hét thảm một tiếng xé rách bầu trời, Lạc Tiểu Y nước mắt tuôn tuôn như suối chảy, chảy thẳng xuống ba mươi tấc trên mặt: “Công tử, tiểu nhân nhất thời hồ đồ a! Tiểu nhân thật sự không dám, không dám nữa. Về sau tiểu nhân chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567183/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.