Lúc này trong hành lang tiếng người nói qua lại ồn ào, nhìn thấy ba nữ tử đến, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn.
Bất quá người dân Lạc Dương đã sớm quen, ở ngã tư đường mỹ nhân chỗ nào cũng có, bởi vậy mọi người cũng chỉ tò mò đánh giá vài lần, không ai chú ý quá mức .
Lạc Tiểu Y hai mắt sáng trong nhìn ba nữ đã sớm tìm được chỗ ngồi tốt. Hắn không khỏi nhếch miệng cười, chống lại ánh mắt ác độc của Lê tiên tử Lạc Tiểu Y lập tức co rụt bả vai lại, đầu nhanh chóng kéo thẳng đến trước ngực. Theo góc độ nhìn của Lê tiên tử , tiểu nhị hạ lưu đáng giận này, đang hết sức sợ hãi run rẩy.
Đương nhiên, Lạc Tiểu Y run run, bất quá hắnvừa run run, khóe miệng vừa nhếch lên, hai mắt quay tròn loạn chuyển, ***, ta thật là tiểu nhân a, công phu dấu nghề của ta càng ngày càng thuần thục rồi. Ai ya, sư phó ta có nói qua, khi đắc ý không nên thể hiện ra ngoài mặt, hiện tại ta còn phải tính kế, cho nên ta phải tiếp tục giả vờ đáng thương rồi!
Ba nữ tử im lặng tự mình ngồi xuống, Lê tiên tử nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y, tay nhỏ bé của nàng gõ vài cái xuống bàn, lạnh lùng kêu lên: “Tiểu nhị, rượu và thức ăn đâu? Tại sao lại ngu ngốc chậm trễ như vậy? !”
Lạc Tiểu Y rốt cục ngẩng đầu lên, hướng Lê tiên tử tươi cười yếu ớt một cái, sau đó co cổ họng hét lớn: “Cácvị tiên tử muốn dùng cơm , theo thường lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567186/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.