Lam Hòa lẳng lặng nhìn Lạc Tiểu Y, hắn cứ nhìn nhìn như vậy, lẳng lặng nhìn, lập tức, một chuỗi mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt lưng áo Lạc Tiểu Y.
Bỗng nhiên, Lam Hòa nhếch miệng cười, thản nhiên mở miệng: ” Hai người đàn bà kia ư?” Lạc Tiểu Y nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức buông lỏng, nụ cười như đóa hoa tươi nở rộ .
Nhìn Lạc Tiểu Y thả lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạng, Lam Hòa chậm rãi nói: ” Hai nàng kia, Lê tiên tử thì thanh danh bị người khác làm bẩn hoàn toàn không biết gì, còn một người lại do xúc động tùy hứng làm hỏng đại sự, đã bị cấp trên của các nàng giết để giáo huấn rồi .”
“Ha ha, quả nhiên như ta nghĩ a. A? Công, công tử, người, người là làm sao mà biết được?”
Khóe miệng Lam Hòa chậm rãi cong lên, đem chén trà đưa tới bên miệng, chậm rãi nhấp một miếng.
***, tiểu tử này uống trà thì uống đi, vì sao còn làm ra vẻ như đói khát đánh giá ta? Ai ya, ta, ta tuyệt đối không sợ, hai chân ta đã luyện thành thần công rồi a.
Lam Hòa chậm rãi đem chén trà đặt ở trên bàn, lẳng lặng nhìn Lạc Tiểu Y, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn không có biểu tình gì, hai chân cứ như đang cố gắng đứng vững, nhưng lại có khuynh hướng ngã xuống đất, hắn mới chậm rãi nói: “Trong tửu lâu của bản công tử đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta còn có thể không đếm xỉa sao?”
Hắn tăng thêm thanh âm, chậm rãi nói: ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567191/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.