Nghiêng tai nghe ngóng tiếng thảo luận cùng với tiếng hít thở dần dần dồn dập từ trong rừng cây truyền đến. Lạc Tiểu Y nghiêng đầu, cắn ngón taycủa bản thân, lẩm bẩm nói: “Cái này cần gì phải đoán? Các ngươi đều đã rơi vào trong trận pháp mà ta bố trí , bởi vậy mới đi vòng vo. Về phần cây Bạch dương cổ hả, đó là ta giúp các ngươi tỉnh ra, làm ra được trận pháp như thế đương nhiên là một thiên tài vĩ đại, người đó đúng là ta là ta! Oa ha ha ha, cái gọi là nhạn bay qua thì lưutiếng, người đi qua thì lưu tên, ta rõ ràng lưu lại danh tính rõ ràng như vậy ai bảo các ngươi xem không hiểu, mấy mụ la sát này cũng quá vụng về ngốc ngếch đi!”
Đắc ý cười ha ha, Lạc Tiểu Y dùng ngón trỏ nâng cằm lên, con ngươi chuyển động nhanh như chớp. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy vì sao thưa thớt trên bầu trời, thì thào nói: “Ừm, hãy còn sớm a, ta ngủ một chút rồi tính tiếp.”
Vừa nói, hắn vừa đi đến một cây đại thụ, hai tay đặt trên vỏ cây thô ráp, sờ sờ vài cái rồi nhảy lên. Tìm một chỗ thoải mái nhất nằm ngửa xuống. Lạc Tiểu Y che miệng ngáp to, tay quẹt quẹt đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, lẩm bẩm nói: “Ngủ, ngủ, đến giờ dần rồi hãy dậy cho mấy mụ la sát này một bài học.”
Hắn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, chân nhỏ gác lên một nhánh cây, trong nháy mắt đã vang lên tiếng ngáy rất nhỏ. : ^.^ tỷ YY ngủ mà ngáy nha)
Ba nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567201/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.