Đến khi thân thể người bịt mặt bay lên thì sau một lát, tại chỗ người bịt mặt kia biến mất. Giữa bụi cỏ lay động vài cái, sau đó, một thân ảnh kiều nhỏ chậm rãi ngồi dậy. Người này mặt mày tinh xảo, khuôn mặt gian xảo cười hì hì, không phải Lạc Tiểu Y thì còn ai?
Lạc Tiểu Y hưng phấn nhìn phương hướng mà người bịt mặt biến mất, tay phải xoa cái cằm trống trơn , lẩm bẩm nói: “Con heo băng a con heo băng, hôm nay ngươi dám làm mặt lạnh dọa ta. Nhưng khi đó Lạc Tiểu Y ta đâu có đắc tội với ngươi a? Oa ha ha ha, hiện tại ta dụ hái hoa tặc chạy đến phòng ngươi nha, ngươi ngàn lần vạn lần đừng làm ta thất vọng nhé, ngàn lần vạn lần đừng có tỉnh giấc sớm, khiến cho ta không xem được náo nhiệt nha!”
Nghĩ đến đây, Lạc Tiểu Y hung hăng nuốt nước miếng.
Làm một tư thế cá chép bật người, Lạc Tiểu Y xoay người nhảy dựng lên, chân điểm nhẹ nhàng, mau lẹ như gió đi về phía tửu lâu.
Đối với tửu lâu này, Lạc Tiểu Y vô cùng quen đường, cực kỳ hiểu rõ. Hắn vòng vo mấy vòng, đã ở trên xà ngang của lầu hai, thân mình gập lại, trở thân vài cái, cả người giống như tờ giấy nằm ở trên xà ngang. Hai mắt Lạc Tiểu Y nhìn vòng vo mọi nơi một lần. ***, chọn chỗ này đúng là không sai a, tiến hay lui đều được, lại có thể nhìn được hết các động tĩnh trong phòng.
Ngay lúc Lạc Tiểu Y giấu kỹ bản thân mình, thì trong nháy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567208/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.