ta đương nhiên không phải người thường rồi. Ái chà, rốt cục ta có thể khẳng định, chỉ cần không để ý đến sát khí trên người ngươi, đối phó ngươi so với chưởng quầy của ta còn dễ dàng hơn a. Tay Chu công tử, ôn nhu dừng lại ở trên vai của Lạc Tiểu Y, mà hai mắt đen như mực, như biển sâu của hắn, vẫn tiếp tục thâm tình nhìn.
“Lạc tiểu công tử vốn là một người trước đây có ân với ta, việc ngươi mạo phạm đến ta, ta sẽ không so đo . Về sau tiểu công tử vẫn nên tự giải quyết cho tốt chuyện của mình đi!”
A? Tha cho ta rồi ư? ***, ta trúng kế, trên mặt tiểu tử này có lấy nửa phần sát khí nào đâu? Hắn vừa rồi chỉ là muốn dọa ta. Ai! Ai! Ai ai! Sớm biết rằng hắn sẽ không so đo, ta cần gì phải gào thét cho đau cổ họng chứ?
Kết quả là, con heo băng mở cửa phòng ra, đám người giống như thủy triều xông vào an ủi hắn thì tâm tình của Lạc Tiểu Y đã hoàn toàn không còn tiếp tục thống khổ nữa. Hắn uể oải vô lực giải thích cho mọi người về chuyện La Tương Tử muốn làm nhục Nguyễn cô nương xong, thì thời gian cũng đến giờ dần rồi, một ngày mới lại bắt đầu .
Không biết tại sao, một ngày này, Lạc Tiểu Y chợt phát hiện trong lòng bị tổn thương nghiêm trọng. Mỗi lần hắn liếc mắt nhòm lên con heo băng đang im lặng dùng cơm, thì thương tâm liền tăng thêm một phần. Đặc biệt khi nhìn thấy tiểu tử này mặt không chút thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567214/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.