Thích thú nhìn khuôn mặt Lạc Tiểu Y vì lời nói của hắn, mà không còn chút máu, Lam Hòa tao nhã đứng dậy, phất phất tay áo, hắn tiến hai bước đến gần Lạc Tiểu Y, chậm rãi cúi đầu nhìn đôi mắt nổ đom đóm của Lạc Tiểu Y, Lam Hòa nhếch miệng cười, đẹp như mùa xuân: “Lạc Tiểu Nhất, chúc mừng ngươi, ngươi trưởng thành rồi.”
Vừa nói xong câu này, Lam Hòa liền nhìn thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lạc Tiểu Y, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập nước, mà cũng chỉ trong nháy mắt ấy, nước mắt kia chậm rãi chảy trên khuôn mặt tinh xảo, chảy xuống dưới cằm. Lam Hòa sửng sốt, thầm suy nghĩ: da mặt tiểu tử này rất dày cơ mà, làm sao ta chỉ mới nói một câu, hắn lại đau lòng như vậy?
Lạc Tiểu Y đã khóc lóc nhốn nháo ở trước mặt hắn vô số lần, nhưng vào lúc này, hắn lặng lẽ khóc, lại làm cho trong lòng Lam Hòa cảm thấy rất buồn bực.
Nước từ trong mắt trào ra, kéo dài không ngừng , chảy xuống. Không đến chốc lát, Lạc Tiểu Y đã khóc không thành tiếng. Hắn nhìn Lam Hòa với đôi mắt đẫm lệ càng ngày càng nhòa đi, càng ngày càng mơ hồ không rõ, nước mắt vẫn tiếp tục không ngừng trào ra.
Mày Lam Hòa nhăn càng ngày càng chặt, nhìn hai mắt đang khóc của Lạc Tiểu Y, liền chậm rãi nổi lên một tia không đành lòng. Rốt cục, hắn không ý thức vươn tay ra, bất tri bất giác ôm Lạc Tiểu Y vào trong lòng, bất tri bất giác vuốt bờ vai nhỏ của hắn, nhẹ giọng nỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567223/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.