Hà Chấn Vân nghe Lạc Tiểu Y nói câu này, cũng khẽ gật đầu, môi giật giật, phát ra thanh âm nhỏđến dường như không thể nghe thấy: “Ngươi sợ Lưu công tử?”
A? Tri kỷ a!
Hai giọt nước mắt vì khoái trá mà lăn qua lăn lại trong hốc mắt của Lạc Tiểu Y, hai tròng đen cũng đang quay trò chuyển động. Hai mắt trắng đen rõ ràng, long lanh điềm đạm đáng yêu cuả hắn nhìn Hà Chấn Vân, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và chờ mong.
“Hà gia, ánh mắt của người thật lợi hại a. Lưu công tử kia không biết bị gì, tự nhiên nổi lên tình ý với tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ, không quyền không thế , bị Lưu gia công tử coi trọng, đây không phải là ép bức tiểu nhân, không cho người ta đường lui hay sao? Hà gia, ngài là cao nhân hiểu rõ chuyện đời, không biết có biện pháp nào hay có thể giúp tiểu nhân không?”
Hà Chấn Vân liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Y một cái, thấp giọng nói: “Lưu gia? Lưu gia công tử nhìn trúng ngươi, việc này ngươi đúng là xui xẻo. Nếu hắn chỉ muốn chơi đùa, có lẽ còn có biện pháp khiến cho hắn bỏ ý nghĩ này đi. Hãy nhìn bộ dáng của hắn kìa, rõ ràng là thật tâm, nếu dùng biện pháp này thì không hay chút nào.”
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Lạc Tiểu Y, Hà Chấn Vân mỉm cười, bỗng nhiên nói: “Bất quá có một người có thể giúp tiểu nhị ca”
“Ai?”
Nhìn thấy hai mắt Lạc Tiểu Y chỉ trong nháy mắt mà trở nên sáng lấp lánh, Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567227/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.