Nhìn Lạc Tiểu Y đang bị treo lên mà trợn mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, mặt Lam Hòa vốn xanh mét , bỗng nhiên lộ ra một chút tươi cười: “Đúng, đúng vậy. Cho tới hôm nay bản công tử mới biết, hóa ra ta có tình ý với Tiểu Nhất, tình cảm đã sâu đậm đến mức sẵn sàng sống chết với nhay rồi a.”
Vừa nói, bàn tay hắn nắm ở phía sau cổ áo Lạc Tiểu Y, vừa nới lỏng ra.
Liên tiếp ho khan, tìm được cơ hội có thể nói chuyện, Lạc Tiểu Y lập tức nói lắp bắp không ngừng: “Công tử gia, ngài làm sao vậy? Sao mặt lại xanh như vậy? Công tử gia, ngài không thoải mái cũng đừng có nở nụ cười như thế a, đừng dọa Lý đại thúc sợ chứ.”
***, mỏ quạ đen của ta a! Làm sao mà vừa mới thấy Lam Hòa, liền nhịn không được muốn chửi hắn hai câu chứ!
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa từ xanh biến thành đen, mà cổ áo của mình lại càng ngày càng siết chặt, rốt cuộc Lạc Tiểu Y bắt đầu bi thương mà hối hận!
Hai mắt Lam Hòa đen như mực nặng nề nhìn Lạc Tiểu Y chằm chằm, khóe miệng co rúm mãnh liệt . Tay vươn thẳng ra , hắn vèo vèo vèo vài cái, điểm trúng mấy huyệt đạo trên người Lạc Tiểu Y, sau đó đem Lạc Tiểu Y đã thành câm điếc kẹp dưới nách, xoay người đi ra khỏi cửa phòng bếp.
Lam Hòa tiêu sái sải bước đến tường vây phía tây, nghiêng tai lắng nghe một lát, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567231/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.