Không biết vì sao, Lạc Tiểu Y rất không cam lòng mà đi tới, trong lòng hắn có một loại buồn bực khó tả, làm cho hắn hận không thể hành hạ Lam Hòa cùng với nữ nhân bên cạnh hắn một chút.
Cùng lúc đó, một ý niệm kỳ quái hiện lên trong đầu của hắn: không thể để cho Lam Hòa phát hiện mình không vui.
Vì thế, hắn chạy một đường vọt tới trước mặt hai người, trước tiên hắn quan sát đánh giá mỹ nhân kia từ trên xuống dưới vài lần, rồi mới quay đầu cười hì hì với Lam Hòa, nói: “Chưởng quầy , ngài muốn ăn gì?”
Lam Hòa nghiêng đầu, cẩn thận dò xét hắn một lát, rồi nhếch miệng cười. Nụ cười này, Lạc Tiểu Y không hiểu vì sao, đột nhiên cảm giác như có từng trận gió lạnh thổi vào người.
Cười xong, Lam Hòa nhìn mỹ nhân ở bên cạnh: “Xảo Nương, nàng muốn ăn gì?”
Vẻ mặt kia rất ôn nhu! ***, thật rất quen thuộc!
Tuy Lạc Tiểu Y không rõ tại sao Lam Hòa ôn nhu với mỹ nhân này, mình lại cảm thấy quen thuộc. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn lại đang dấy lên một cổ hỏa khí. Cổ hỏa khí này khiến cho hắn có một loại xúc động: nhất định phải làm cho hai người này đau khổ, thật đau khổ!
Lạc Tiểu Y phong cách hành sự chuẩn mực, muốn hại người đầu tiên phải thập phần tha thiết, thập phần nhiệt tình mà hầu hạ tốt đối phương đã a.
Bởi vậy, hắn nhếch miệng cười, cười hì hì nhìn Xảo Nương, thấy hai mắt nàng kia đang ẩn tình đưa tình nhìn chưởng quầy nhà mình, sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567236/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.