Hiện tại nếu Lạc Tiểu Y muốn chạy trốn, thi triển khinh công của hắn thì chỉ là việc nhấc tay một cái là xong, nhưng hắn không muốn bại lộ lai lịch của mình. Hắn rất rõ ràng, đám người Nguyệt nhi đối với mình vẫn chỉ là hoài nghi, chỉ cần mình lộ ra khinh công, thì sẽ trở thành khẳng định trăm phần trăm. Thế lực của các nàng rất lớn, thực sự chọc giận các nàng, vậy thì không thể không nhờ Lam Hòa ra mặt giàn xếp!
Tròng mắt đi lòng vòng, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên khàn giọng kêu khóc: “Ô oa oa —— Nguyệt nhi tỷ tỷ, làm ơn bỏ qua cho tiểu nhân a, tiểu nhân chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ , Nguyệt nhi tỷ tỷ, tỷ là quý nhân, đại quý nhân, tỷ đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân đi!”
Tiếng gào thét the thé, làm cho Nguyệt nhi cùng bọn đại hán đều nhíu mày.
Bọn họ cũng không phát hiện, trong lúc Lạc Tiểu Y gào thét, tay phải bất tri bất giác đưa vào trong tay áo của mình, sau đó lấy ra một vật.
Vù ——
Tay phải hắn giương lên, một mảnh vôi văng ra đầy trời. Mọi người cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Khi vôi tan hết, không khí khôi phục thì cũng đã không thấy thân ảnh của Lạc Tiểu Y đâu.
Nguyệt nhi cau mặt, oán hận nói: “Đều là một đám phế vật, cư nhiên để cho tiểu tử thúi này trốn thoát rồi!”
Lạc Tiểu Y co chân bỏ chạy, chỉ đảo mắt, hắn liền chạy ra mấy ngàn mét, rẽ vào vài cái ngõ nhỏ. Thả người tiến vào một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567253/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.