Giống như bị một tia sét từ trên trời giáng xuống, Lê Duẫn lảo đảo lùi về phía sau vài bước, thiếu chút nữa mất thăng bằng mà té ngã xuống đất. Nàng tốn thật nhiều sức lực mới giúp chính mình đứng vững, cất giọng run run nói không thành tiếng: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Lạc tiểu Y sung sướng vọt tới trước. Ai chà , tên họ Lam kia, ngươi không muốn ta gây bất lợi cho nàng, ta tuyệt đối sẽ không động tay động chân với nàng, ta chỉ động khẩu a, ta còn chưa có động môi nói nửa lời nói tục nha! Oa ha ha ha!
Mi mắt chớp lên chớp xuống, giọng nói cực kỳ mất mát của Lạc tiểu Y vang lên: “Công tử gia hắn nói với tiểu nhân rất nhiều lần, nói rằng hắn yêu tiểu nhân. Nhưng, tiểu nhân trăm triệu lần cũng không ngờ tới, hắn mới rời đi hai ngày, lúc về lại dẫn theo một cô nương. Công tử gia chắc chắn nghĩ rằng để một cô nương quốc sắc thiên hương bên người, sẽ có mặt mũi hơn so với mang theo một tên nam nhân a.”
Bịch một tiếng, Lê Duẫn té một cái thật mạnh ngồi ngay đó. Lạc tiểu Y vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng, giờ này khắc này, trên khuôn mặt bạch ngọc kia, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Tim Lê Duẫn như bị đao cắt , phát hiện diện mạo của tiểu nhị trước mắt này, so với chính mình còn đẹp hơn một chút.
Nhìn đến sắc mặt xám như tro tàn của Lê Duẫn, Lạc tiểu Y tiếp tục đổ dầu vào lửa nói: “Kỳ thật, công tử gia vẫn luôn thích nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567265/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.