Trong vương phủ, một bóng đen lẳng lặng nhìn Lan Nguyệt Nhi với cơ thể trần truồng đang tiến lại gần một nam khách cao lớn, lúc này một người võ sĩ đứng ở phía sau Võ Trường Cơ bỗng bay vụt ra, kiếm sắc trong tay hắn chợt lóe, ở trong tiếng thét chói tai, máu đỏ của Nguyệt nhi bắn xa hai thước, một đầu người mở lớn hai mắt đã nằm ở trong tay võ sĩ kia!
Thi thể của Nguyệt nhi mạnh mẽ ngã xuống đất, tất cả ca kỹ cùng với khách quý đều sợ hãi run run không ngừng, bọn họ liên tục thét chói tai, chạy trốn. Đương nhiên, cũng không ít đệ tử quý tộc có tập võ, họ vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, *tựa tiếu phi tiếu nhìn Võ Trường Cơ .
*cười mà không cười
Lúc này, trên khuôn mặt béo tròn của Võ Trường Cơ đã tức giận đến đỏ bừng, Lan Nguyệt Nhi là thiếp thất mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, mà đại bộ phận người đang ngồi trong này đã từng gặp qua. Giờ phút này tuy nàng đã chết, nhưng nàng làm trò đánh mất mặt mũi của hắn, sợ rằng chuyện này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nghĩ đến đây, hắn càng căm ghét nhà thân thích quyền quý của Nguyệt nhi kia !
Võ Trường Cơ ngồi ở trong góc, Dương công, người mà hắn rất tín nhiệm , lúc này thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Ngụy vương người quá nóng vội rồi, ở trước mặt mọi người lấy đầu Nguyệt nhi , chẳng phải cũng giống như lấy đi mặt mũi của mình sao?”
Mãi cho đến khi chúng tân khách trong đại sảnh bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567275/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.