Cởi áo ngoài ra, Chu Nhạ bao lấy Lạc Tiểu Y. Sau đó, liền nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn này, chờ nàng thức tỉnh.
Ưm một tiếng, Lạc Tiểu Y chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa trợn mắt, liền thấy được một khuôn mặt tuấn tú phóng đại.
Lạc Tiểu Y ngơ ngác cùng khuôn mặt tuấn tú trước mắt nhìn nhau, chậm rãi, cái miệng nhỏ nhắn của hắn toét ra, con mắt đen nhánh vòng vo hai cái, lông mi thật dài chớp chớp, cười hì hì nói: “Chu đại hiệp, Chu ca ca, đêm hôm khuya khoắt, ca ca làm gì cười ngốc nghếch nhìn tiểu nhân như vậy a?”
Khóe miệng Chu Nhạ giương lên, một nụ cười cực kỳ sáng lạn nở rộ trên mặt hắn. Lạc Tiểu Y ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên trong lúc đó, một mảnh ửng đỏ lan nhanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng vốn đã tuyệt mỹ, khuôn mặt ửng hồng, liền có một cỗ ngượng ngùng quyến rũ khó có thể hình dung phát ra từ dung nhan như ngọc, khiến người ta mềm nhũn đến tận xương cốt.
Lạc Tiểu Y không chú ý tới hai mắt Chu Nhạ bỗng trở nên sâu thẳm, ánh mắt chớp vài cái, nhíu mày nói: “Chu ca ca, ca ca làm gì cười phong tình đến như vậy a? Hì hì, công tử khắc băng bỗng nhiên biến thành công tử phong tình rồi, ngày khác, tiểu mỹ nhân trong võ lâm nhìn thấy đều phải ngây người.”
Vừa nhắc tới võ lâm, Lạc Tiểu Y chợt nhớ tới một màn vừa rồi kia, vội vàng trợn mắt thật lớn, vội vã hỏi: “Đúng rồi, Thiên diện yêu sát kia đâu. Chu đại hiệp, ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567295/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.