Cất bước, Chu Nhạ chạy bộ đến dưới một cây đại thụ, đặt Lạc Tiểu Y cả người cứng ngắc ở trên cỏ, thân hình cao lớn hoàn toàn ngăn trở ánh trăng, chậm rãi áp về hướng Lạc Tiểu Y.
“A ——”
Lại là một tiếng kêu khóc thất thanh xé rách màn đêm! Chỉ thấy Lạc Tiểu Y đang”Hôn mê”, hai mắt đột nhiên mở thật lớn. Hai tay nàng đẩy Chu Nhạ thật mạnh, thân mình co rụt lại lăn một vòng, liền chui ra từ dưới sườn Chu Nhạ.
Ở trên cỏ lăn liên tục bốn năm vòng, dính một thân đầy vụn cỏ cùng bùn đất, áo Lạc Tiểu Y rộng mở, lộ ra bộ ngực sữa, nàng hoảng hốt chạy bừa đâm đầu phóng ra phía ngoài. Vừa chạy, tiếng kêu bi thảm kinh hoàng kia, còn cắt qua bầu trời đêm, từ cái miệng nhỏ của nàng không ngừng truyền ra.
“Rầm” Lạc Tiểu Y đang chạy như điên, bỗng nhiên đánh thật mạnh lên một cái tấm bảng thịt cứng như sắt, mạnh đến nàng liên tục rút lui vài bước, ngã ngồi trên mặt đất.
Trong lúc vô ý đụng đến miệng vết thương, Lạc Tiểu Y đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo. Nàng liên tục hít sâu vài hơi, trong lúc vô ý nhấc mắt, nhìn đến một chút thương yêu trong ánh mắt Chu Nhạ.
Nháy mắt, Lạc Tiểu Y cúi đầu, miệng hơi mở, “Oa” một tiếng khóc lớn lên. Lần khóc lớn này, đúng là vô cùng mạnh mẽ, dùng hết khí lực.
Nhìn Lạc Tiểu Y nước mắt bay tứ tung, khóc không thành tiếng, trong lòng Chu Nhạ mềm nhũn. Bước đến trước mặt nàng quì một gối xuống. Nhẹ nhàng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567298/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.