Lam Hòa nhìn thấy biểu tình tức giận mà không dám nói của Lạc Tiểu Y, liền vui sướng trong lòng. Nắm tay Lạc Tiểu Y nói: “Đi thôi, đi xem náo nhiệt đi!”
Hai người một trước một sau đi ra ngoài sân, sau khi ra khỏi thôn trang, Lạc Tiểu Y không ngừng quay đầu nhìn quanh, rốt cục nhịn không được hỏi: “Chưởng quầy, những hộ vệ của ngài đâu? Tại sao không có ai bảo vệ ngài vậy?”
Lam Hòa nắm bàn tay nhỏ của nàng thật chặt, khẽ cười nói: “Còn gọi chưởng quầy sao?”
Khuôn mặt nhỏ của Lạc Tiểu Y đỏ lên, nũng nịu cúi đầu, kéo dài giọng kêu lên: “Phu quân?”
Lam Hòa cười ha ha, vô cùng hứng thú cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y , vui vẻ nói: “Không sai, kêu như vậy mới đúng.” Hắn dừng bước lại, nắm tay Lạc Tiểu Y chậm rãi nâng lên môi mình, nhẹ nhàng hôn một cái: “Tiểu Y, tại sao ta lại cảm thấy sau khi nàng bị ta phát hiện thân phận thì trở nên rất là biết điều vậy?”
Ta dám không biết điều sao? Ngươi không ngừng lấy cớ để đối phó ta, trong lúc mấu chốt này ta không ngoan một chút, chẳng phải là tự mình chuốc khổ sao? Lạc Tiểu Y cúi đầu liếc xéo hắn, miệng lại vờ tức giận nói: “Công tử gia, kỳ thật Tiểu Y vẫn luôn thành thật, biết điều.”
Lam Hòa “Phì ” cười ra tiếng: “Nàng thành thật? Ha ――”
Cười xong, hắn còn nói thêm: “Tiểu Y, tại sao nàng lại gọi ta là công tử gia rồi? Phải gọi phu quân, có nghe hay không, là phu quân!” Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567321/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.