Lưu Viêm vừa ra khỏi cửa lớn trang viên, phía sau chính là Kim Ngô Vệ thiếu chút nữa đã nổi khùng lúc nãy, y hơi khó chịu thấp giọng hỏi: “Đại nhân, việc này biết tính sao bây giờ?”
Trên gương mặt thanh tú của Lưu Viêm không có chút biểu tình nào: ” Tình hình hiện tại rất bất ổn, tiểu cô nương kia chỉ lung tung như vậy, chỉ sợ hiện tại đã truyền tới tai nội vệ. Theo ý kiến của bản quan, những người giang hồ đó muốn gây chuyện thì cứ để cho bọn họ gây chuyện đi, chỉ cần không động đến chúng ta là được.”
Mấy Kim Ngô Vệ nhìn nhau, đồng thời cười khổ, âm thầm trừng mắt nhìn Lưu Viêm vài lần, oán hận thầm nghĩ: ngươi nói thì dễ dàng lắm.
Lưu Viêm bước nhanh ra ngoài, lúc không có ai chú ý, trong ánh mắt hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ: Sao nàng lại quậy tưng bừng như vậy? Lần này thì không sao, chỉ sợ đám người Bạch Y giáo kia sẽ càng không dễ dàng buông tha nàng.
Đồng thời, hắn cẩn thận suy nghĩ những việc vừa rồi lại một lần, càng nghĩ càng kinh hãi: nếu đúng như lời nàng nói, thì có kẻ âm thầm bày kế sao? Chẳng lẽ, thật sự có người muốn sinh sự tại Thần đô?
Hắn lại cẩn thận suy ngẫm mọi chuyện từ đầu đến cuối một lần nữa, càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ chốc lát mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo: hôm nay ta tới đây, thật quá lỗ mãng, sợ là đã bị người ta dắt mũi! Nghĩ vậy, lông mày hắn nhíu chặt lại, hai mắt dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567328/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.