Có Chu Nhạ ngồi bên cạnh, trong đầu trong lòng Lạc Tiểu Y đều tràn ngập tâm tư, nàng không chú ý tới, người nàng nhung nhớ đang đứng ngoài sân.
Cuộn mình thành một cục nho nhỏ, Lạc Tiểu Y cũng không ngờ mình lại thiếp đi rất nhanh. Thẳng đến ngày hôm sau sắc trời sáng choang, nàng giở chăn ngồi dậy thì mới nhớ ra đêm qua, hình như Chu Nhạ ngồi bên giường mình suốt một đêm.
Nghiêng đầu, Lạc Tiểu Y thầm nghĩ: hì, thật không ngờ con heo băng lại là người dịu dàng như thế. Không rõ ngủ thì có cái gì phải trông chừng.
Trên cửa truyền đến tiếng gõ, giọng nói của Chu Nhạ từ ngoài cửa vọng vào: “Tiểu Y, dậy rửa mặt chải đầu thôi, chúng ta phải đi rồi.”
Lạc Tiểu Y cất giọng trong trẻo nói: “Đợi một chút, Tiểu Y xong ngay đây.”
Hành tung kế tiếp của ba người, cũng không như Lạc Tiểu Y nghĩ, ngồi thuyền ra khỏi thành, mà trực tiếp ngồi xe ngựa rời khỏi thủy thành này.
Lạc Tiểu Y ngồi trong xe ngựa, ngơ ngác nhìn tòa thủy thành càng lúc càng xa. Nàng hiểu ý của Chu Nhạ, hắn không muốn đụng mặt Lam Hòa. Nàng cũng không muốn gặp bọn họ nữa, vừa nghĩ tới bộ dạng kiêu ngạo ngang ngược của cô gái họ Lăng kia, nàng liền buồn phiền trong lòng.
Nói thì nói thế, nhưng khi nàng nhìn thủy thành ngày càng xa, giống như nhìn đến khoảng cách giữa mình và Lam Hòa cũng ngày một xa hơn, đến khi hoàn toàn khuất hắn.
Ngực truyền đến từng đợt buồn đau khó nói nên lời. Lạc Tiểu Y kéo màn xe, rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/433397/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.