Vong Linh cốc nếu gọi là cốc thì vẫn còn là xem nhẹ nó. Vong Linh cốc tọa lạc giữa hai tòa núi lớn. Phóng mắt nhìn ra toàn bộ Vong Linh cốc liền khiến tâm tình người ta như muốn sôi sục cả lên. Cái cốc như thế ít nhất cũng đủ cho cho hai cái Quang Minh đế quốc chui lọt thỏm. Đồng thời, hai ngọn núi cao ngất đến tận mây ở cạnh Vong Linh cốc như hai vị thần thủ hộ uy vũ đứng canh.
Ở cửa Vong Linh cốc bao phủ một tầng bạch quang lăn tăn, tầng bạch quang này chính là cái được mọi người gọi là phong ấn. Bên ngoài bạch quang là thế giới nhân loại bình thường. Còn bên trong bạch quang là hắc khí lờ mờ, thỉnh thoảng từ luồng hắc khí truyền ra một tiếng kêu thảm thiết và bi ai.
Vừa nghe thấy tiếng thét bi ai, Nguyệt Nhi Iập tức ôm chặt lấy Cao Lôi Hoa.
- Sợ hả?
Cao Lôi Hoa khẽ cười.
-Vâng!
Nguyệt Nhi gật gật đầu, trên người nàng có huyết thống tinh linh, đối với loại thanh âm này thấy rất lạnh lẽo.
Luke nhìn vào khe núi, sau đó nói với Cao Lôi Hoa, Ngô Thiên và Diệp Diễm:
- Đạo sư Cao Lôi Hoa, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể đi vào.
Ngô Thiên nhẹ cười:
- Chờ ta một chút. Phải chuẩn bị thật kỹ đã.
Nói xong, hắn lấy ra một cây quang minh pháp trượng trắng toát. Sau khi cầm cán cái pháp trượng nho bé ấy, Ngô Thiên liền khẽ niệm mội bài quang minh cầu nguyện.
Một lát sau, Ngô Thiên vung pháp trượng lên, một chùm bạch quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592311/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.