Cao Lôi Hoa chùi chùi máu mũi mình. Vừa mới mong được nhìn ngắm lại hai ‘nụ hồng’ mê người kia, ai dè liền ngay đó Tĩnh Tâm cởi áo ‘show hàng’ cho hắn coi. Điều này trực tiếp làm cho Cao Lôi Hoa như bị tăng xông não, thiếu chút nữa ngất lịm.
Nhìn dáng điệu của Cao Lôi Hoa hiện giờ, Tĩnh Tâm đỏ bừng mặt giậm giậm chân, trông cái vẻ mặt của Cao Lôi Hoa là đủ để biết hắn đang nghĩ tới cái gì. Tĩnh Tâm liền thò chân vừa dẫm vừa nghiến bàn chân của Cao Lôi Hoa!
- Đừng!!
Cao Lôi Hoa kêu rên lên, tuy rằng khá là đau nhưng hắn vẫn cố nhịn không kêu to lên.
Tĩnh Tâm bất mãn kéo lỗ tai Cao Lôi Hoa lại, để hắn cúi đầu quan sát rõ bộ ngực của mình.
Dưới ánh trăng, cuối cùng Cao Lôi Hoa cũng thấy rõ ràng trên hai điểm nhũ câu của Tĩnh Tâm có cái gì đó khác thường.
Một chất lỏng màu trắng ngà, lại tỏa mùi hương. Là sữa mẹ! Ý thức của Cao Lôi Hoa lúc này mới sáng tỏ.
- Tĩnh Tâm, chẳng…chẳng lẽ thành công! Lẽ nào ‘Âm hồn thảo’ thành công rồi ư!
Cao Lôi Hoa lập tức gạt bay ý nghĩ dâm đãng trong đầu, hưng phấn hỏi to Tĩnh Tâm.
Tĩnh Tâm khẽ gật đầu. Đúng vậy, thành công rồi, ‘Âm hồn thảo’ mà Cao Lôi Hoa trăm cay nghìn đắng mới tìm được rốt cuộc đã thành công! Lúc nửa đêm, vốn Tĩnh Tâm đã đi ngủ rồi thì đột nhiên cảm thấy ngực của mình có cảm giác căng phình, cái cảm giác này giống hệt lần trước khi uống canh gà, chỉ có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592392/quyen-2-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.