Là ma, chết tiệt. Chiến thần không ngờ lại trở thành ma. Vong Linh Nữ Thần cắn chặt răng ngọc nhìn Chiến thần.
- Ma? Là cái gì vậy?
Tay trái Cao Lôi Hoa cũng rút trượng Thần phạt ở sau lưng ra. Tay trái cầm trượng, tay phải cầm kiếm, hắn cảnh giác nhìn con quái vật ở trước mặt.
- Ma, là một loài tồn tại hoàn toàn trái ngược so với thần.
Vong Linh Nữ Thần cười khổ một tiếng:
- Ma mà tôi nói đến không phải là Ma tộc do tôi lãnh đạo kia. Bọn chúng đại biểu cho sự phá hoại, bất an, hủy diệt. Nhưng mà, nực cười chính là khi thần chết đi, oán niệm không tan mà sinh ra chúng. Sau một thời gian thật lâu thì thành hình. Sau khi một chủ thần chết đi, chỉ cần hai thứ thần cách và thân thể không bị phá hủy, thì có thể trở thành ma. Chuyện này cũng chỉ là một truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới là tôi lại được nhìn thấy.
- Vậy, hắn còn có thần cách không?
Cao Lôi Hoa gồng người, nhanh chóng tập trung sức mạnh.
- Bọn họ đã không còn thần cách nữa rồi, mà được gọi là ma cách.
Vong Linh Nữ Thần cười gượng.
Lúc này, trong nhà Tĩnh Tâm nơi cách xa Vong Linh cốc cả ngàn dặm, Mộng Ti đang cùng chơi đùa với Kim Toa Nhi giống mình như đúc đột nhiên ngẩng đầu lên nghi hoặc. Cô bé hướng ánh mắt về phía Vong Linh cốc khẽ cau mày.
- Mộng Ti, em làm sao vậy?
Kim Toa Nhi khó hiểu nhìn Mộng Ti.
- Em cảm thấy chủ nhân gặp nguy hiểm.
Mộng Ti ngoái lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592462/quyen-2-chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.