- Cao huynh đệ.
Vừa thấy Bảo Bảo xong, bóng người to lớn đứng sau nói với Cao Lôi Hoa bằng một giọng quái dị.
- Hả? Chuyện gì?
Cao Lôi Hoa nghi hoặc quay đầu lại.
- Cậu đáp ứng ta…
Giọng nói có phần khẩn trương, lo lắng:
- Tới thời điểm cậu nên nói…
- A. Ta nhớ rồi.
Cao Lôi Hoa mỉm cười sau đó nói với Bảo Bảo đang ôm chặt lấy mình:
- Bảo Bảo, lại đây, ngay bây giờ, ta trịnh trọng giới thiệu cho con một người. Một người mật thiết nhất với con.
- Người mật thiết nhất với con?
Bảo Bảo nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Ở trong lòng cô bé, người mật thiết nhất, thân nhất chính là Cao Lôi Hoa và Vong Linh Nữ Thần. Tiếp đó là mẹ Tĩnh Tâm và mấy người Nguyệt Nhị thôi.
- Ừ, đúng vậy! Là người thân nhất của Bảo Bảo con đó.
Cao Lôi Hoa nhéo mũi của Bảo Bảo cười nói.
- Ba, ba nói người thân nhất của con là vị đại thúc sau lưng ba phải không?
Bảo Bảo nhìn bóng người phía sau Cao Lôi Hoa láu lỉnh hỏi.
- Ôi Bảo Bảo quả thật thông minh.
Cao Lôi Hoa cười cười, vỗ về Bảo Bảo:
- Tuy nhiên, ông ấy cũng không phải là đại thúc đâu. Hôm nay, ta sẽ giới thiệu cho con một chút. Ông ấy, chính là ba ruột của con đó.
Cao Lôi Hoa cười nói.
- Là ba ruột của con? Là ba sinh ra con?
Bảo Bảo nghi hoặc nhìn hình bóng phía sau Cao Lôi Hoa. Nhưng khẽ nhíu lông mày lại, đối với người ba chưa từng thấy mặt này, cô bé nhất thời khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592523/quyen-2-chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.