Sự đau đớn và động tác của gã đàn ông tóc bạc gầy yếu trước mặt đã nói cho mụ biết, gã đàn ông này thật sự đã tát mụ một cái đau điếng trước mặt bao người!
Cao Lôi Hoa hừ lạnh, một cái bạt tai vừa rồi Cao Lôi Hoa tát thật tình, cái tát này đã làm cho nửa mặt của Nguyệt Nại Nhã sưng đỏ lên.
- Ngươi dám đánh mẹ ta? Tên khốn!
Đứng sau Nguyệt Nại Nhã, cái tên lúc nãy mới bị ‘xoay chuyển trời đất’ quên đau đớn đứng dậy, phẫn nộ nhìn hung thủ đánh mẹ mình, nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Cao Lôi Hoa.
Chỉ có thiếu niên tuấn tú bên trái Nguyệt Nại Nhã nhìn Cao Lôi Hoa tát lại cười khẽ.
Dường như cảm giác được ánh mắt của thiếu niên này, Cao Lôi Hoa liền nhìn sang.
Thấy được thiếu niên này, Cao Lôi Hoa không thể không nói hai chữ: tuấn tú.
Thiếu niên này mặc một bộ quần áo trắng tinh, tay cầm một chiếc quạt xếp. Dù cười khẽ nhưng vẫn không che được khí chất ung dung quý phái, đẹp đẽ.
Đôi mắt màu lam có thần nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa, quạt trong tay có màu xanh ngọc, bàn tay cầm quạt thì trắng muốt nhưng không phân biệt rõ được với quạt ngọc. Lúc này, trong mắt Cao Lôi Hoa thì thiếu niên kia thật hoàn hảo.
- Ta muốn quyết đấu với ngươi! Tên khốn này, ngươi có nghe ta nói không!
Lúc này, tên ngựa chứng kia nhảy ra trước mặt Cao Lôi Hoa, che tầm mắt hắn.
- Quyết đấu? Bằng ngươi?
Cao Lôi Hoa cười lạnh nhìn cái tên gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592540/quyen-2-chuong-264-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.