- Mập mạp, ngươi điên rồi sao?!
Vừa bước ra khỏi đại điện, sứ giả Quang Minh đế quốc nhanh chóng chặn trước mặt mập mạp:
- Nhạc Phúc Kim, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn khơi mào chiến tranh với đế quốc Bỉ Mông?!
- Đại sứ Quang Minh đế quốc tôn kính, như ngươi đã thấy, ta muốn chiến tranh đó.
Mập mạp thản nhiên nói:
- Việc chúng ta phải gây chiến với đế quốc Bỉ Mông là việc không thể tránh khỏi, hơn nữa, đế quốc Bỉ Mông mà mạnh hơn cũng không phải là việc tốt đối với chúng ta phải không? Giờ, xin ngươi bớt lo lắng đi, đại sứ Quang Minh đế quốc ạ, gia nhập chúng ta, cùng chúng ta thảo phạt đế quốc Thú Nhân này đi. Phải biết lần này, chúng ta có đủ lý do để tiến hành chiến tranh rồi đó!
- ***, gia nhập quân đội thảo phạt đế quốc Thú Nhân? Mẹ nó, ngươi điên rồi! Ngươi có muốn chết thì về nhà mà đâm đầu vào tường mà chết, đừng có kéo theo bọn ta chứ!
Đại sứ Quang Minh đế quốc gào lên mà nới, chết tiệt, cái đám chết tiệt này làm sao biết được sự khủng khiếp của người tóc bạc đó chứ. Hơn nữa, cho dù người đó không ra tay, chỉ bộ tộc Hoàng Kim Sư Tộc cũng đủ cho uống nước ao mà sống rồi:
- Nhạc Phúc Kim, ngươi bình tĩnh một chút. Trước hết ngươi phải rõ ràng đã, gây chiến với đế quốc Thú Nhân là ý của điện hạ Yêu Đức Hoa của các ngươi sao?
- Ta không thể không nói, đại sứ Quang Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-vu-em/2592681/quyen-2-chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.